Bao nhiêu tuổi sẽ hết khủng hoảng?

Untitled-1

 

Một ngày đẹp trời ngồi nhìn lại tuổi 25, tôi thấy mình hình như chưa bao giờ hết những áp lực do chính mình tạo ra hoặc ngoại cảnh đưa đẩy. Nhưng cách duy nhất để vượt qua những cơn khủng hoảng chồng chất, dồn dập, và liên tục đó là phải mạnh mẽ và đương đầu.

Có lẽ tiểu học là quãng thời gian tôi thanh thản nhất, bởi có thể lúc đó tôi quá nhỏ để nghĩ về việc cuộc đời sắp vùi dập mình trong những khó khăn và thách thức. Tôi học hết tiểu học như bao đứa trẻ khác mà không vướng vào vòng xoáy trường chuyên, lớp chọn, cô giáo tốt. Thế nhưng sự thoải mái đấy chẳng duy trì được lâu.

Lớp 9, khi biết mình sắp phải bước vào cuộc cạnh tranh khủng khiếp để vào một trường Trung học phổ thông tốt, tôi cảm thấy lo lắng. Có lẽ lúc đó do xuất phát điểm không tốt như những người khác, tôi bắt đầu suy nghĩ về tương lai của mình. Tôi học ở lớp cá biệt của một trường làng, điểm không cao và cũng không học thêm ở đâu. Tôi đã tá hỏa với tương lai vô định của mình. Có lẽ khoảnh khắc đấy là cuộc khủng hoảng đầu tiên-khủng hoảng tuổi thiếu niên-mà tôi có thể cảm nhận được. Tôi thấy mình cần phải thay đổi. Điều gì cần phải đến cũng đến, tôi bắt đầu học thêm toán, sau đó là văn. Vật lộn với mớ sách vở, cuối cùng tôi cũng vào được một trường THPT tốt nhất ở khu vực. Kết quả dù tươi sáng nhưng thực tâm tôi chưa hài lòng lắm vì từng muốn học một trường chuyên. Nhưng thôi, ít nhất mọi chuyện cũng đi vào quỹ đạo.

Khi vào lớp 12, một lần nữa, như bao học sinh khác, tôi chạm tay đến vòng xoáy khủng hoảng mới-khủng hoảng tuổi thanh niên. Tôi lo mình không vào được trường đại học ưng ý, tương lai thất nghiệp, và toan tính sẽ sụp đổ. Tôi ám ảnh với viễn cảnh trượt đại học nên đã đăng ký một lớp Hóa ở đường Tôn Thất Tùng. Mặc dù quãng đường hàng ngày dài gần 10km vượt qua nhiều cung đường đông đúc nhất Hà Nội để đi học, nhưng tôi vẫn hăng hái vì sợ trượt. Nhưng có lẽ, cho đến giờ này, đó là quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời tôi. Nhờ học thầy, tôi đã rèn luyện được tính cẩn thận, tỉ mỉ, điều khiến tôi sống chậm lại, nghĩ nhiều hơn, suy nghĩ thật thấu đáo trước khi quyết định. Cuối cùng sau đằng đẵng mười mấy tháng trèo cầu vượt đường đi học, tôi đã trở thành sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân như mong muốn.

Buồn thay, suốt năm đầu học đại học, cho dù được học ở ngôi trường mơ ước, tôi lại không mấy vui vẻ với trải nghiệm của mình. Tôi nghĩ mình muốn đi du học và cần làm điều đột phát hơn để hiện thực hóa suy nghĩ đó. Tôi quyết định nghỉ học để nộp hồ sơ du học. Nhưng với kết quả học cấp 3 tệ hại, tôi không được trường nào nhận. Lúc đó cảm thấy hụt hẫng nhưng tôi cần bình tĩnh và ôn thi lại đại học. May sao tôi vẫn đủ điểm vào Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây cũng là nơi đã cho tôi nhiều thứ, thay đổi nhiều suy nghĩ trong tôi.

Tuy nhiên, 3 năm sau đó, tôi chính thức rơi vào khủng hoảng lớn nhất cuộc đời-nỗi lo sợ thất nghiệp của sinh viên năm 4. Không mất nhiều thời gian, với kinh nghiệm gặp nhiều khủng hoảng, tôi đã nhanh chóng định hình được mình nên làm gì. Với kế hoạch tỉ mỉ, tôi đã được nhận vào một công ty kiểm toán lớn cùng với “offer” học bổng du học Đan Mạch và Hàn Quốc. Có lẽ, khủng hoảng tạm thời được đẩy lùi trước tôi.

Bước lên máy bay đi Đan Mạch, tôi đã háo hức vô cùng chuẩn bị cho một trang mới. Sau gần một năm học tập tại đây, bây giờ, ngay lúc này, tôi lại cảm thấy khủng hoảng như đang quay trở lại. Tôi bâng khuâng, mơ màng, lờ mờ về tương lai, bối rối không biết theo đuổi công việc trong ngành tài chính có thực sự phù hợp với con người của mình. Tôi hoài nghi về khả năng của mình. Nhưng từ trước đến giờ đã trải qua quá nhiều khó khăn, đánh cược với ông trời nhiều lần, và lần này tôi nghĩ mình lại đánh cược một ván nữa và tin sẽ thoát ra được cuộc khủng hoảng này để vui vẻ tiếp đón những cuộc khủng hoảng mới đang chờ phía trước.

Tôi không biết đến giờ đã trải qua bao nhiêu cuộc khủng hoàng và trong tương lai sẽ xảy ra những gì. Nhưng mỗi cuộc khủng hoảng đi qua, tôi thấy bản thân mình hoàn thiện hơn, trở nên cứng rắn, mạnh mẽ hơn. Tôi nhận ra trước mỗi sự việc xấu, mình luôn có cách tìm ra “thuốc giải độc” miễn là phải bình tĩnh để tính toán những bước đi hợp lý. Nếu bạn thi thoảng cũng loay hoay rơi vào một vài vòng xoáy như mình, hãy thử bình tĩnh nghĩ xem con người bạn thực sự mong muốn điều gì. Nếu làm được nhưng vậy, bạn sẽ luôn tự tin đương đầu với bất kỳ khủng hoảng nào.

“No pain, no gain”

Thiếu kiên nhẫn trở thành xu hướng

Pic

Gần đây tôi có xem một chương trình talkshow- Không cay không về- của MC Thùy Minh. Vài năm gần đây, cả chương trình chiếu trên TV lẫn đăng tải trên internet được sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, có một thực tế phần lớn là gameshow, hài, giải trí mà qua đó chúng ta khó có thể gạn lọc được những thông tin hữu ích cho cuộc sống dù là tối thiểu. Chỉ trong 1 phút tìm kiếm trên Youtube, chúng ta có thể thấy hằng hà sa số những clips với tiêu đề bắt tai, những hình ảnh được chỉnh sửa bắt mắt. Chúng ta đang bị bủa vây bởi những thứ hời hợt như vậy! Tôi không có ý khẳng định người xem của những chương trình đó là hời hợt, nhưng nếu cứ bị bao vây, tiếp xúc những chương trình đó với cường độ lớn, rõ ràng đến một ngày, khi việc theo dõi như thói quen, chúng ta sẽ cuốn vào và trở nên thiếu suy tư trong chính bản thân mình. Tự dung hòa là điều cần thiết!

Quay trở lại với show “Không cay không về”- một chương trình mới được sản xuất gần đây, hầu như tôi chưa bỏ tập nào cả. Chương trình này hay bởi lẽ cách dẫn của MC Thùy Minh tương đối thông minh và cuốn hút. MC luôn đặt ra những câu hỏi khai thác vừa đủ thông tin từ khách mời nhưng chưa bao giờ đi quá sâu vào đời tư. Và có lẽ, khách mời của chương trình đều là những người làm nghệ thuật nghiêm túc nên họ thể hiện ngay cái nghiêm túc và chín chắn qua từng câu chữ. Mặc dù tôi mù nghệ thuật, nhưng quan điểm, suy nghĩ của họ luôn khiến tôi muốn nhìn lại bản thân mình.

Trong tập mới nhất, Tiên Cookie chia sẻ cô ấy phải thay đổi để phù hợp với xu hướng, bởi “mọi người bây giờ vội vã”, “mọi người không đủ kiên nhẫn”, “mọi người lướt lướt liên tục và nếu chú ý đến một bức ảnh thì chỉ dừng lại khoảng 5-10 giây”. Tôi giật mình! Tôi giật mình bởi tôi thấy một phần của tôi trong đó. Tôi thấy mình cũng bị cuốn vào xu hướng đó giống với việc mọi người thấy thoải mái với chương trình giải trí mì ăn liền. Thật khó để phán xét tốt hay xấu ngay lúc này vì chúng ta chỉ mù mờ nhận thức được một điều gì đó khi nó đã kết thúc. Tuy nhiên, đối với tôi, mỗi người không có nhiều cơ hội thay đổi quyết định, nên cần phán đoán, mường tượng được việc gì “nhanh” là tốt và việc gì “nhanh” sẽ đem lại hệ quả xấu.

Khi đưa bản nháp chia sẻ quá trình học tiếng Anh và xin học bổng du học cho người bạn, tôi được khuyên rằng nên cắt ngắn đi và thêm thắt gì đó cho kịch tính hơn, vì “dài quá chả ai đọc đâu”. Điều đó cũng có vẻ đúng khi một loạt bài chia sẻ kinh nghiệm học/thi tiếng Anh trong khoảng thời gian vài tháng nhận được sự tán dương nồng nhiệt. Còn quá trình của tôi kéo dài vài năm! Tôi suy nghĩ nhiều, nhưng vẫn quyết định trình bày một cách chi tiết, cụ thể nhất vì tôi muốn một người đang trong mớ bòng bong, mất định hướng, không nên tiếp tục bị bủa vây với lời vỗ về, đốt cháy giai đoạn và mang tính thủ thuật. Chúng ta mất 6 năm từ khi nói được chữ “bà” đầu tiên đến khi viết được một cách tương đối thành thạo. Do đó, chúng ta nên kỳ vọng một khoảng thời gian, nếu không tương tự, phải được tính bằng năm với điều kiện dốc toàn bộ tâm sức cho nó.

Và cuối cùng, mớ hỗn độn luôn luôn tồn tại, nhưng lúc ẩn lúc hiện. Chính chúng ta mới có thể phán đoán xem liệu mình có đang ở trong đám mây bụi hay không. Tiếng Anh hay âm nhạc chỉ là một khía cạnh nhỏ, lý trí trong mọi hoàn cảnh trong cuộc sống mới là điều khó khăn.

Blog cá nhân rơi vào lãng quên một thời gian dài vì tôi đã từng không còn thấy hứng thú với việc viết lách. Nhưng khi có một bạn nhắn tôi rằng hãy ra phần mới về kinh nghiệm học tiếng Anh, tôi bỗng dưng thấy xúc động trở lại và ngồi gõ bàn phím lạch cạch. Tôi biết, ít nhất vẫn có một, hai người theo dõi tôi. Cảm ơn các bạn!